Em biết không?
Anh muốn một buổi sáng thức dậy trong căn hộ nhỏ của mình, một buổi sáng bình an và yên tĩnh, khi anh không phải nghĩ gì về mọi việc ngoài kia. Đầu tiên anh sẽ kéo hai chiếc rèm cửa để nhìn từ khung kính toàn cảnh thành phố buổi sớm mai, rồi anh sẽ chậm rãi thưởng thức bữa sáng và tách trà bên chiếc bàn dài bằng đá trắng. Anh hy vọng hôm đó sẽ là một ngày mưa như hôm nay, cơn mưa sẽ bắt đầu vào buổi trưa và kéo dài đến tận đêm, còn anh thì nằm dài trên chiếc trường kỷ màu xám tàn đọc cuốn sách yêu thích dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc loa nhỏ đang rỉ rả giai điệu của những bản tình ca da diết, còn em thì nằm gọn trong lòng anh mắt khẽ nhắm hờ. Buổi tối, chúng ta sẽ tắt đèn để cùng nhau nằm xem một bộ phim tình cảm kiểu Mỹ, ăn vài cái bánh bích quy kèm thêm một ngụm sô cô la nóng đắng nhè nhẹ dìu lên đầu lưỡi, sẽ không có cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau cho những bộ phim chúng ta xem, nhưng anh và em đều biết hài lòng vì đã đủ thứ tha từng trải mà thấu suốt cuộc đời này, có phải không?
Sẽ đến một ngày mình buông bỏ ngoài kia, chỉ thức dậy với sự thanh thản trong từng hơi thở và chìm vào cơn buồn ngủ buổi tối với sự bình an, có được không em?